Nhà thơ Bích Khê, tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24/3/1916 tại Quảng Ngãi, mất năm 1946.
Ông là gương mặt tiêu biểu trong phong trào Thơ mới được Hàn Mặc Tử mệnh danh là “thi sĩ thần linh”, còn Chế Lan Viên gọi Bích Khê là “đỉnh núi lạ”. Đỉnh núi ấy đã tỏa sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam như một vì sao lấp lánh những hào quang.
Ông được xem là người mở đường cho khuynh hướng thơ tượng trưng và siêu thực. Thơ tượng trưng của Bích Khê huyền bí, giàu tính nhạc, đẫm chất họa cùng với cách xây dựng hệ thống biểu tượng đặc sắc đã đưa ông trở thành một “đóa hoa thần dị” trong “vườn hoa Thơ mới đẫm hương sắc”.
Hành trình sáng tạo thơ của Bích Khê là hành trình khám phá những mới lạ của thế giới thi ca mà hai tập thơ “Tinh huyết” và “Tinh hoa” để lại cho đời là một xác chứng cho những giá trị cách tân về thơ của Bích Khê.
Tài năng thơ Bích Khê được khẳng định qua nhận xét của Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam": "Tôi đã gặp trong "Tinh huyết" những câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam".