Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài

        Đầu năm 1965, sau thắng lợi của ta trong Chiến dịch Bình Giã, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, tinh thần quân đội Sài Gòn sa sút nghiêm trọng. Để cứu vãn tình thế, tháng 3-1965, Mỹ lần lượt đưa quân viễn chinh và đồng minh vào thực hành chiếm đóng một số khu vực quan trọng có giá trị về mặt chiến lược nhằm tạo ra thế chiến lược mới để giành quyền chủ động trên chiến trường. Tại Đồng Xoài (tỉnh Phước Long, nay là tỉnh Bình Phước), địch tổ chức thành căn cứ xuất phát của cuộc hành quân càn quét, đánh phá các căn cứ của ta dọc biên giới Việt Nam-Campuchia.

      Nhằm tiêu diệt cứ điểm lợi hại này, Trung ương Cục, Quân ủy Miền quyết định mở chiến dịch Đồng Xoài, diễn ra từ 11-5 đến 22-7-1965. Với phương châm tác chiến “đánh điểm, diệt viện”, trong trận đánh then chốt đêm 9-6 và ngày 10-6-1965, ta đã tiêu diệt chi khu quân sự Đồng Xoài, loại khỏi vòng chiến đấu trên 600 tên địch.

       Chiến thắng Đồng Xoài không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về phương pháp tác chiến “đánh điểm, diệt viện” (tiêu biểu là cách đánh công kiên, đánh vận động, tập kích) tiêu diệt nhiều sinh lực trên nhiều yếu địa, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng là làm thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho ta, bất lợi cho địch, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ.