Hà Nội (TTXVN 2/10/2023)
Chiều ngày 2/10/2023, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về nhà khoa học người Hungary Katalin Kariko và nhà khoa học người Mỹ Drew Weissman với phát hiện về việc biến đổi cơ sở nucleoside để phát triển vaccine công nghệ mRNA hiệu quả trong phòng ngừa COVID-19.
* Khẳng định giá trị của công nghệ mRNA
Tuyên bố của Hội đồng Nobel nhấn mạnh công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học trên đã góp phần thúc đẩy sản xuất vaccine với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong suốt thời gian đại dịch COVID-19, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với con người trong lịch sử hiện đại.
Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Nobel, nữ giáo sư Kariko đã tìm ra phương pháp giúp ngăn chặn phản ứng của hệ miễn dịch đối với vaccine công nghệ mRNA được sản xuất trong phòng thí nghiệm - vốn là trở ngại lớn nhất đối với mọi liệu pháp điều trị sử dụng công nghệ mRNA. Năm 2005, bà đã cùng nhà khoa học Weissman phát hiện ra cách điều chỉnh nucleoside, vốn là các khối phân tử cấu tạo nên mRNA, tạo ra mRNA lai có thể xâm nhập vào tế bào mà không cần cảnh báo cho hệ phòng thủ của cơ thể. Thông cáo còn đề cao những phát hiện mang tính đột phá của hai nhà khoa học Kariko và Weissman, nhấn mạnh công trình của họ đã thay đổi sự hiểu biết căn bản về cách mRNA tương tác với hệ miễn dịch của con người. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như HIV, ung thư, và bệnh di truyền.
Nhà khoa học Kariko từng là Phó Chủ tịch cấp cao tại công ty dược phẩm BioNTech (Đức) cho đến năm 2022 và từ đó đến nay đảm nhận cương vị cố vấn cho hãng này. Bà cũng là tham gia giảng dạy tại Đại học Szeged ở Hungary và là giáo viên trợ giảng tại Trường Y khoa Perelman tại Đại học Pennsylvania. Bà đã được vinh danh với Giải thưởng Princess of Asturias, Giải thưởng Vilcek cho Sự xuất sắc trong Công nghệ Sinh học, Giải thưởng Breakthrough trong Khoa học Đời sống… Trong khi đó, nhà khoa học Weissman là giáo sư chuyên ngành nghiên cứu vacicne tại Trường Y khoa Perelman. Bà Kariko và ông Weissman là 2 trong số 3 nhà khoa học được trao Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture tại Hà Nội tháng 1/2022 cũng với công trình nghiên cứu về mRNA giúp cứu sống hàng triệu người.
Giải Nobel Y sinh đã được trao 113 lần từ năm 1901 đến nay, trong đó có 12 phụ nữ từng được nhận giải này. Trong năm 2022, giải thưởng danh giá này đã thuộc về nhà nghiên cứu di truyền học Svante Pääbo, người Thụy Điển, nhằm tôn vinh những phát hiện của ông liên quan chuỗi ADN của loài vượn người và quá trình tiến hóa của loài người. Đáng chú ý ông Svante Pääbo chính là con trai của nhà khoa học Sune Bergström, người từng được trao giải Giải Nobel Y sinh hồi năm 1982.
Trong lịch sử, chủ nhân trẻ tuổi nhất của giải Nobel Y sinh là nhà khoa học người Canada Frederick G. Banting, nhận giải năm 1923 khi mới 32 tuổi, với công trình khám phá ra hormone tuyến tụy insulin điều trị bệnh tiểu đường. Chủ nhân lớn tuổi nhất của giải thưởng này là bác sĩ Mỹ Peyton Rous, nhận giải năm 1966 khi ông 87 tuổi, với công trình nghiên cứu phát hiện một số virus có thể gây ra ung thư.
Giải thưởng Y Sinh là giải khai màn tuần lễ Nobel 2023. Các giải thưởng tiếp theo được công bố gồm Giải Nobel Vật lý (ngày 3/10), Giải Nobel Hóa học (ngày 4/10) và Giải Nobel Văn học (ngày 5/10). Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo (Na Uy) ngày 6/10. Trong khi đó, giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại Tuần lễ Nobel 2023 vào ngày 9/10.
Theo kế hoạch, hai nhà khoa học Kariko và Weissman sẽ tham dự lễ trao giải Nobel chính thức vào ngày 10/12 tới tại Stockholm và nhận phần thưởng trị giá 11 triệu crown Thụy Điển (986.000 USD), tăng 1 triệu crown Thụy Điển so với năm 2022.
* Các giải Nobel Y sinh trong 10 năm gần đây:
- Năm 2022: Giải Nobel Y sinh năm 2022 thuộc về nhà khoa học người Thụy Điển Svante Paabo với công trình nghiên cứu về gene của các loài linh trưởng đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của loài người. Công trình nghiên cứu của ông được đánh giá là mang tính bước ngoặt, góp phần làm thay đổi lĩnh vực nghiên cứu về nguồn gốc loài người sau khi phát triển các cách tiếp cận mới cho phép kiểm tra chuỗi ADN từ những mẫu vật khảo cổ. Dựa trên những phát hiện của mình, nhà di truyền học Svante Paabo đã thiết lập một bộ môn khoa học hoàn toàn mới có tên gọi là Paleogenomics - tái tạo và phân tích thông tin bộ gene của các loài đã tuyệt chủng. Bằng cách chỉ ra những điểm khác nhau về di truyền học để phân biệt giữa loài người hiện nay và những loài vượn người đã tuyệt chủng, những phát hiện của ông đã cung cấp nền tảng cơ bản để khám phá những yếu tố giúp loài người trở nên khác biệt như ngày nay.
- Năm 2021: Giải Nobel Y sinh năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là David Julius và Ardem Patapoutian “vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác”. Những khám phá mang tính đột phá của hai nhà khoa học trên đã “cho phép chúng ta hiểu về cách thức mà nhiệt độ nóng, lạnh và lực cơ học có thể kích hoạt các xung thần kinh và cho phép chúng ta nhận thức, thích nghi với thế giới xung quanh. Những kiến thức này đang được sử dụng để phát triển các phương pháp điều trị cho hàng loạt chứng bệnh, bao gồm cả cơn đau mãn tính".
- Năm 2020: Giải Nobel Y sinh 2020 vinh danh 3 nhà khoa học Harvey J. Alter (người Mỹ), Michael Houghton (người Anh) và Charles M.Rice (người Mỹ) với công trình nghiên cứu về virus gây bệnh viêm gan C. Những nghiên cứu của 3 nhà khoa học có đóng góp mang tính quyết định trong cuộc chiến chống lại căn bệnh viêm gan truyền qua đường máu, một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của y tế toàn cầu vì nó gây ra bệnh xơ gan và ung thư gan ở nhiều người trên khắp thế giới.
- Năm 2019: Hai nhà khoa học Mỹ là William Kaelin và Peter Ratcliffe, cùng nhà khoa học người Anh Gregg Semenza đã đoạt giải Nobel Y sinh 2019 với công trình khám phá về cách thức các tế bào cảm thụ và thích ứng với môi trường oxygen thay đổi. Công trình nghiên cứu này đã xác định được cơ chế phân tử điều chỉnh hoạt động của gien nhằm đáp ứng sự với thay đổi khác nhau của oxygen, vốn được coi là tác nhân chính gây ra nhiều căn bệnh. Những khám phá của 3 nhà khoa học trên đã mở đường cho những liệu pháp chữa trị bệnh thiếu máu, ung thư và nhiều bệnh khác.
- Năm 2018: Hai nhà khoa học gồm James P. Allison (người Mỹ) và Tasuku Honjo (người Nhật Bản) đã đoạt giải Nobel Y sinh 2018 vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng việc ức chế miễn dịch âm tính. Liệu pháp này là một cách tiếp cận mang tính cách mạng trong chữa trị bệnh ung thư.
- Năm 2017: Ba nhà khoa học người Mỹ là Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young đã đoạt giải Nobel Y sinh 2017 vì những khám phá về cơ chế phân tử điều khiển nhịp sinh học ngày đêm. Khám phá về nhịp sinh học ngày đêm, đồng hồ sinh học này giúp chúng ta hiểu được bí ẩn tại sao con người cần ngủ và tại sao giấc ngủ lại diễn ra.
- Năm 2016: Nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi đã đoạt giải Nobel Y sinh 2016 với công trình nghiên cứu các cơ chế phân tách và tái tạo các thành phần tế bào. Đây là thành tựu khám phá ra cơ chế tự thực, một quá trình cơ bản trong tế bào.
- Năm 2015: Ba nhà khoa học gồm William Campbell (người gốc Ireland), Satoshi Omura (người Nhật Bản) và Youyou Tu (người Trung Quốc) đã đoạt giải Nobel Y sinh 2015 với công trình nghiên cứu trong điều trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra. Những nghiên cứu này đã mang lại cho loài người các công cụ quan trọng, nhằm đối phó với những dịch bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người mỗi năm.
- Năm 2014: Ba nhà khoa học gồm John O'Keefe (người Mỹ gốc Anh) và 2 vợ chồng May-Britt Moser và Evard Moser (người Na Uy) đã đoạt giải Nobel Y sinh 2014 vì có công phát hiện ra các tế bào hình thành hệ thống định vị (GPS) bên trong bộ não. Với phát hiện này, các nhà khoa học đã hiểu được cơ chế dẫn đến chứng bệnh mất trí nhớ về không gian ở một số người.
- Năm 2013: Hai nhà khoa học người Mỹ là James Rothman và Randy Schekman, cùng nhà khoa học người Đức Thomas Suedhof đã đoạt giải Nobel Y sinh 2013, vì phát hiện ra "cơ chế chuyển động của túi tiết - bộ máy vận chuyển chính trong các tế bào của cơ thể con người". Phát hiện này rất hữu ích cho việc điều trị các bệnh thần kinh, tiểu đường và các rối loạn trong hệ miễn dịch…/.
An Ngọc (tổng hợp)