Hà Nội (TTXVN (TTXVN 5/2/2026)
Giữa không khí sôi động của giao thương, tiêu dùng và trải nghiệm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” hiện lên như một điểm nhấn đặc biệt, khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực phát triển, gắn kết chặt chẽ với kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Với cách tổ chức bài bản, giàu tính trải nghiệm, không gian “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” đã góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.
Người dân check-in tại gian hàng của phân khu "Tinh hoa văn hoá Việt Nam". Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
* Không gian văn hóa được “kể” bằng ngôn ngữ đương đại
Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Điểm dễ nhận thấy tại phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” là cách tổ chức không gian hài hòa giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ trưng bày hiện đại. Không gian được thiết kế mở, thân thiện, với các tiểu cảnh, trang trí hoa Xuân, hình ảnh Tết cổ truyền được bố trí đan xen, tạo cảm giác gần gũi và dẫn dắt công chúng bước vào thế giới văn hóa Việt một cách tự nhiên.
Theo Ban Tổ chức, phân khu gồm 6 khu vực chính: sân khấu trung tâm; khu trang trí tiểu cảnh; gian hàng du lịch văn hóa; gian hàng thủ công mỹ nghệ; gian hàng thiết kế sáng tạo và các gian hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là tái hiện, tôn vinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt, đồng thời kết nối các giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại.
Việc chú trọng các không gian tiểu cảnh, điểm check-in, trải nghiệm thị giác không chỉ để “làm đẹp” hội chợ, mà còn là cách tiếp cận văn hóa phù hợp với công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ. Văn hóa không còn được đặt trong không gian trưng bày tĩnh, mà được “kể” bằng hình ảnh, màu sắc và trải nghiệm, giúp công chúng dễ cảm nhận, dễ nhớ và dễ chia sẻ.
* Sân khấu nghệ thuật - không gian tái hiện “Sắc Xuân Việt”
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại phân khu "Tinh hoa văn hoá Việt Nam". Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Nằm ở vị trí trung tâm của phân khu, khu sân khấu là nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và chuỗi hoạt động nghệ thuật xuyên suốt thời gian Hội chợ. Từ ngày 3/2, mỗi ngày có 3 ca biểu diễn vào buổi sáng, chiều và tối, với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam.
Các chương trình nghệ thuật được xây dựng phong phú, bám sát chủ đề “Sắc Xuân Việt”, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hình thức biểu đạt hiện đại. Những tiết mục hát múa, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật xiếc, múa rối… được đưa vào không gian hội chợ một cách linh hoạt, góp phần tạo nên nhịp điệu văn hóa xuyên suốt, thay vì chỉ xuất hiện như những “màn trình diễn minh họa”.
Các chương trình biểu diễn đã thu hút đông đảo khách đi hội chợ. Từ những làn điệu dân ca, hát văn, những tiết mục múa mang âm hưởng vùng miền, đến các màn biểu diễn xiếc, múa rối sinh động, tất cả góp phần tái hiện một không gian Xuân đậm đà bản sắc, nơi văn hóa hiện diện một cách sống động giữa dòng chảy sôi động của hội chợ.
Với nhiều khách tham quan, các chương trình nghệ thuật không chỉ mang tính thưởng thức mà còn khơi gợi cảm xúc về Tết, về những giá trị văn hóa quen thuộc. Giữa không gian hội chợ đông đúc, những tiết mục nghệ thuật về mùa Xuân, về đất nước, con người Việt Nam đã tạo nên những khoảnh khắc lắng lại, giúp người xem cảm nhận rõ hơn tinh thần Tết và chiều sâu văn hóa dân tộc.
* Khi làng nghề và nghệ nhân trở thành “nhân vật trung tâm”
Đồng bào người Tày làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa tại phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” là khu gian hàng thủ công mỹ nghệ. Tại đây, các sản phẩm mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, lụa, dệt thủ công, sơn mài, khảm trai… không chỉ được trưng bày như hàng hóa, mà còn được giới thiệu thông qua câu chuyện của chính những nghệ nhân làm nghề.
Việc để nghệ nhân trực tiếp tham gia, trình diễn kỹ thuật, đối thoại với công chúng đã tạo nên sự khác biệt so với cách trưng bày truyền thống. Các sản phẩm được giới thiệu gắn liền với con người, với làng nghề và với những giá trị văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.
Theo chia sẻ của các nghệ nhân, Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội hiếm có để sản phẩm làng nghề tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong một không gian lớn, đa dạng. Không chỉ bán được sản phẩm, các nghệ nhân còn có dịp kể câu chuyện nghề, lan tỏa giá trị văn hóa và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối với các đối tác mới.
Trong bối cảnh nhiều làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một do sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, việc đưa làng nghề vào không gian hội chợ quy mô quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt - vừa tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, đồng thời khẳng định sức sống và giá trị lâu dài của nghề truyền thống trong đời sống hiện đại.
* Văn hóa gắn với du lịch, sáng tạo và kinh tế
Đồng bào người Tày làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Bên cạnh thủ công mỹ nghệ, các gian hàng du lịch văn hóa cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Nhiều địa phương đã mang đến hội chợ những sản phẩm, dịch vụ gắn với di sản, lễ hội, làng nghề và văn hóa bản địa, kết hợp trình diễn, trải nghiệm để thu hút du khách.
Điển hình như: Gian hàng du lịch tỉnh Sơn La có hoạt động trình diễn khèn, giã bánh dày; gian hàng du lịch tỉnh Bắc Ninh tạo dấu ấn với những bộ trang phục của các liền anh, liền chị và những làn điệu Quan họ; gian hàng du lịch Đồng Nai hấp dẫn du khách bởi thanh âm kì diệu từ cây đàn đá...
Việc đưa các hoạt động văn hóa đặc trưng của địa phương vào không gian hội chợ không chỉ giúp quảng bá hình ảnh, mà còn tạo cầu nối giữa văn hóa và du lịch, giữa trải nghiệm và tiêu dùng. Những màn trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống… đã biến các gian hàng du lịch thành những “điểm dừng chân văn hóa”, thu hút sự quan tâm của công chúng.
Song song đó, các gian hàng thiết kế sáng tạo, thời trang, quà tặng Tết… cho thấy sự kết hợp ngày càng rõ nét giữa cảm hứng truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại. Văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được “tái sinh” trong những sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu và đời sống hiện đại.
Có thể thấy, phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” đã góp phần tạo nên bản sắc riêng và chiều sâu cho Hội chợ Mùa Xuân 2026, cho thấy văn hóa không đứng ngoài mà hòa vào dòng chảy phát triển của kinh tế thị trường. Từ sân khấu nghệ thuật, không gian tiểu cảnh, đến từng gian hàng thủ công, du lịch và sáng tạo, văn hóa Việt được hiện diện một cách sống động, gần gũi và có khả năng tạo giá trị gia tăng. Cách tiếp cận này không chỉ nâng tầm trải nghiệm hội chợ, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh cho phát triển bền vững./.
Minh Hiếu