Tháng 12/1995, Fidel Castro sang thăm Việt Nam lần thứ hai, khi Việt Nam vừa vượt qua một chặng đường thử thách không nhỏ để khẳng định một cách đầy sức thuyết phục sự đúng đắn và thành công của đường lối đổi mới và bắt tay vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Còn Cuba lúc ấy đang trải qua “thời kỳ đặc biệt”, chạm đáy khủng hoảng, khó khăn kinh tế tưởng chừng không vượt qua nổi, đang tìm lối ra cho mình để rồi bứt lên lấy lại đà tăng trưởng trong những năm sau đó. Và sau hơn 20 năm kể từ lần đầu, chuyến thăm của Fidel năm 1995 đến Việt Nam đánh dấu một bước chuyển, một mốc son mới của tình hữu nghị và sự hợp tác anh em giữa hai nước. Đến Việt Nam trong chuyến thăm lần thứ hai, Fidel và các thành viên trong đoàn đại biểu đều cảm nhận như được về lại chính nhà mình, được sống giữa những người thân trong gia đình. Những nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cũng đều chào đón Fidel với tình cảm và suy nghĩ như vậy.

          Từ lâu lắm rồi và cho đến sau này cũng vậy, Fidel Castro thường nói với những người đồng chí và nhân dân của ông rằng: Việt Nam luôn cảm ơn sự ủng hộ hết mình và tình đoàn kết chí tình của Cuba; nhưng chính chúng ta, những người Cuba và cả nhân loại phải biết ơn Việt Nam vì nhân dân Việt Nam không chỉ đổ máu cho dân tộc mình, mà đã thật sự đổ máu cho Cuba và cho các dân tộc khác. Có lẽ chính chân lý đích thực và logic sâu xa này là cội nguồn của tình cảm vô tư, trong sáng mà nhân dân Cuba đã, đang và sẽ tiếp tục dành cho nhân dân Việt Nam./.