Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977)

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912 tại Từ Liêm, Hà Nội.

Ông là một trong những họa sĩ xuất sắc nhất của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX. Hầu hết các tác phẩm tiêu biểu nhất của ông đều mang phẩm chất hiện thực rõ rệt và độc đáo, phản ánh trung thực cuộc sống và con người. Đó là các tác phẩm: “Chân dung Hồ Chủ tịch” (Sơn dầu-1946), “Khu di tích La Hai”  (Màu bột-1947), “Dân quân tập bắn” (Màu bột-1948), “Học hỏi lẫn nhau” (Sơn dầu-1960)…

Nguyễn Đỗ Cung còn là một là chuyên gia về nghiên cứu nghệ thuật dân tộc. Ông đã từng viết về các đề tài “Khái quát nền nghệ thuật cổ của nhân dân Việt Nam” , năm 1961; “Những di sản kiến trúc cổ Việt Nam”, 1962. Những đóng góp của ông thực sự là một nguồn tư liệu quý đối với các nhà sử học và các nhà nghiên cứu mỹ thuật.

Ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, năm 1996 về văn học nghệ thuật.