Xây dựng nền "văn hóa số" lành mạnh, an toàn và lan tỏa các giá trị tích cực
Hà Nội (TTXVN 21/3/2026) Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành một phần thiết yếu của đời sống xã hội, góp phần tạo dựng môi trường giao tiếp mở, thúc đẩy sáng tạo, kết nối cộng đồng và lan tỏa tri thức.
Bên cạnh những nội dung tích cực, cũng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, nội dung xấu độc và những hành xử thiếu chuẩn mực. Vì vậy, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được kỳ vọng trở thành khung định hướng cho hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia các nền tảng trực tuyến, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, lan tỏa những giá trị ứng xử tích cực trong không gian số.
* Không gian số trở thành “không gian công cộng mới”
Chuyển đổi số đã tạo ra một môi trường văn hóa mới, đó là môi trường số, môi trường trên internet, môi trường ảo, bên cạnh môi trường thực mà chúng ta đã, đang sống quen thuộc. Những năm gần đây, môi trường số tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng cả về quy mô lẫn mức độ ảnh hưởng. Theo số liệu từ nền tảng DataReportal, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người sử dụng internet (hơn 84% dân số), 79 triệu tài khoản mạng xã hội (gần 78% dân số), đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Con số này cho thấy không gian mạng đã trở thành một phần quan trọng của đời sống xã hội. Không gian số ngày nay không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà còn trở thành “không gian công cộng mới”, nơi các cá nhân và tổ chức bày tỏ quan điểm, chia sẻ tri thức và hình thành dòng chảy dư luận xã hội. Không gian mạng còn là nơi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các giao dịch thương mại; nơi trao đổi, mua bán những mặt hàng, sản phẩm tiêu dùng, quảng bá thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong phương thức giao tiếp và tiếp nhận thông tin của xã hội Việt Nam. Trong môi trường này, thông tin được truyền tải gần như tức thời, vượt qua mọi rào cản không gian và thời gian, tạo nên một không gian tương tác rộng mở. Vì vậy, mỗi cá nhân không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành một “nhà xuất bản” với khả năng lan tỏa quan điểm, hình ảnh và dữ liệu tới hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn.
Với nền tảng hạ tầng vững chắc, số lượng người dùng đông đảo, sự phát triển mạnh của dịch vụ số, cùng với sự đồng hành của chính sách Nhà nước và sự năng động của doanh nghiệp, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong kỷ nguyên số, hướng tới một xã hội số toàn diện, hiện đại.
Tuy nhiên, cùng với những cơ hội phát triển, môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến hành vi ứng xử, tính xác thực của thông tin và trách nhiệm xã hội của người sử dụng. Một trong số đó là vấn nạn tin giả, tin xuyên tạc, sai sự thật. Những nội dung này không chỉ xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, phá vỡ chuẩn mực đạo đức, gây hoang mang trong dư luận. Đáng lo ngại hơn, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ deepfake, các sản phẩm giả mạo ngày càng tinh vi, khó nhận diện, đặt ra thách thức mới cho công tác quản lý và định hướng thông tin.
Bên cạnh đó là sự gia tăng đáng lo ngại của các luồng tư tưởng xấu độc, trang web “đen” kích động bạo lực, thù hằn, những video vi phạm thuần phong mỹ tục, làm băng hoại đạo đức xã hội. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, một thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội, thậm chí gây tổn hại đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Những hành vi đó lặp đi lặp lại và theo số đông khi không có sự điều chỉnh tạo thành thói quen và tạo thành ứng xử thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội.
* Hướng đến môi trường số lành mạnh, nhân văn
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, mặc dù đã có những văn bản pháp lý quan trọng như Luật An ninh mạng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Trẻ em, nhưng sự hiểu biết và tuân thủ các quy định này còn hạn chế. Nhiều người dùng internet chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý và ứng xử văn hóa, dẫn đến các hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí vi phạm pháp luật.
Do vậy, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng không chỉ là một văn bản bổ sung mà còn là một công cụ định hướng hành vi quan trọng, giúp hình thành thói quen tích cực, tạo lập chuẩn mực đạo đức về hành vi và ứng xử trên môi trường mạng, bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, văn minh, nơi các giá trị tốt đẹp, nhân văn được lan tỏa; Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền "văn hóa số Việt Nam" đậm đà bản sắc.
Trước đó, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 đã tạo nền tảng ban đầu. Bộ quy tắc này xác định 4 Quy tắc chung áp dụng cho mọi đối tượng: Tôn trọng, Tuân thủ pháp luật; Lành mạnh; An toàn, bảo mật thông tin; và Trách nhiệm. Trong đó, quy tắc "Lành mạnh" yêu cầu hành vi, ứng xử phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự gia tăng của các mối đe dọa mạng (tấn công mạng, lừa đảo, rò rỉ dữ liệu cá nhân), việc xây dựng một bộ quy tắc toàn diện hơn, đặc biệt tập trung vào yếu tố văn hóa và đạo đức số, là cần thiết. Bộ Quy tắc mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng được kỳ vọng sẽ trở thành một khung định hướng hành vi chi tiết hơn, góp phần nâng cao công dân số và kỹ năng số cho người dân.
Điểm nổi bật của Bộ Quy tắc là không chỉ nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân người dùng mà còn đặt ra yêu cầu đối với nhiều nhóm chủ thể khác như: Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước; Nhà cung cấp dịch vụ Internet; Cơ quan báo chí, cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình, công ty truyền thông, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn; Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác. Điều này cho thấy cách tiếp cận toàn diện, bởi xây dựng văn hóa trên môi trường số không thể chỉ trông chờ vào ý thức của từng cá nhân mà cần sự chung tay của toàn bộ các chủ thể tham gia tạo lập, vận hành và lan tỏa thông tin trên không gian mạng.
Một điểm đáng chú ý của Bộ Quy tắc là việc xác lập những nguyên tắc ứng xử mang tính nền tảng. Theo đó, mọi cá nhân và tổ chức khi tham gia môi trường số cần tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; ứng xử văn minh, lịch sự; tôn trọng các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin do mình đăng tải hoặc chia sẻ. Rõ ràng không gian mạng, dù có tính chất mở và linh hoạt, vẫn phải được xây dựng trên nền tảng của pháp luật và chuẩn mực văn hóa.
Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật của cá nhân hoặc tên, thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. Người dùng cũng cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin chưa được kiểm chứng; chia sẻ thông tin có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, thông tin tích cực, hữu ích, có giá trị văn hóa, nhân văn, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, an toàn trên môi trường số; khuyến khích chia sẻ, lan tỏa nội dung có giá trị văn hóa, giáo dục, nhân văn.
Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và nội dung vi phạm pháp luật, cần có trách nhiệm thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ, các nền tảng số hoặc cơ quan chức năng để xử lý và có cảnh báo kịp thời. Trường hợp cần đăng tải cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, thông tin vi phạm pháp luật thì phải có dấu hiệu nhận biết, quan điểm rõ ràng (hình thức gạch chéo màu đỏ).
Khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự; sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân; không nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân; không sử dụng từ ngữ, âm thanh, hình ảnh gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt về giới, về vùng miền, dân tộc, tôn giáo, văn hóa.
Đối với người có ảnh hưởng, chủ các trang, nhóm cộng đồng... cần tích cực, chủ động sản xuất, sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị; phát triển, gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.
Theo các chuyên gia, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là bước phát triển mới so với Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành năm 2021. Sự bùng nổ của video ngắn, livestream, thương mại điện tử, cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã khiến các hoạt động trên không gian mạng vượt xa khái niệm “mạng xã hội” trước đây. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh từ mạng xã hội sang toàn bộ môi trường số là bước điều chỉnh cần thiết, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của công nghệ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, Bộ Quy tắc góp phần xây dựng “trật tự văn hóa” trên không gian số. Nếu pháp luật là ranh giới để ngăn cái sai, thì quy tắc ứng xử văn hóa chính là chuẩn mực để nuôi dưỡng cái đúng, cái đẹp, cái tử tế.
“Khi Bộ Quy tắc được ban hành, một thông điệp rất rõ được gửi đi là môi trường số cũng là một không gian văn hóa. Ở đó, mỗi lời nói, hình ảnh, hành vi tương tác đều phải gắn với trách nhiệm xã hội và chuẩn mực cộng đồng. Có thể nói, Bộ Quy tắc sẽ góp phần dịch chuyển từ tư duy “xử lý vi phạm” sang tư duy “phòng ngừa và kiến tạo”. Bộ Quy tắc không chỉ để ngăn cái tiêu cực, mà còn để nuôi dưỡng cái tích cực”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.
Để Bộ Quy tắc ứng xử đi vào đời sống, theo các chuyên gia, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ. Thực tế, một bộ phận người dùng vẫn coi mạng xã hội là không gian “ảo”, có thể phát ngôn tùy tiện, thiếu trách nhiệm, dẫn đến nhiều hệ lụy. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến cần được triển khai mạnh mẽ, đa dạng hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ - nhóm sử dụng internet thường xuyên.
Bên cạnh đó, giáo dục văn hóa số cần được chú trọng trong nhà trường và gia đình. Một yếu tố quan trọng khác là vai trò nêu gương của cơ quan truyền thông, người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Khi các chủ thể này sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, chia sẻ thông tin có trách nhiệm, sẽ góp phần định hình chuẩn mực ứng xử chung cho cộng đồng.
Ở góc độ cá nhân, văn hoá số bắt đầu từ những hành vi cụ thể, giản dị nhưng có ý nghĩa lâu dài: tiếp nhận và chia sẻ thông tin có kiểm chứng, ứng xử văn minh và tôn trọng người khác, tuân thủ pháp luật, chủ động lan tỏa các giá trị tích cực và nhân văn. Những hành động này được thực hiện một cách bền bỉ và có ý thức, sẽ tích lũy thành chuẩn mực chung, góp phần hình thành môi trường mạng lành mạnh, an toàn và đáng tin cậy cho toàn xã hội. Văn hóa số, vì thế, bắt đầu từ ý thức, nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dùng./.
Diệp Ninh (tổng hợp)



