Chuyện kể của những người từng phỏng vấn Fidel

Hà Nội (TTXVN 17/08/2013)

Trong giới báo chí nước ngoài vẫn thường truyền tụng một con số thống kê cho biết, khi lãnh tụ Fidel Castro còn đương chức, hàng năm có khoảng 2.000 nhà báo trên khắp thế giới gửi thư, điện đề nghị phỏng vấn ông. Trong số không nhiều những người thành công nổi lên có bốn người được cho là “may mắn” nhất khi không những đã có dịp trực tiếp đối thoại với “huyền thoại sống” của thế kỷ 20 mà điều quan trọng hơn là từ các cuộc phỏng vấn báo chí đó, họ đã có được những tác phẩm để đời nói về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro.

Không thể mất cơ hội ngàn năm có một

Thầy dòng Frei Betto kể rằng, ông đã có dịp làm quen và nói chuyện với Fidel vào dịp kỷ niệm một năm ngày cách mạng Nicaragoa thành công 19/7/1980. Một năm sau đó, ông được Nhà văn hóa châu Mỹ của Cuba (Casa de las Americas) mời sang dự lễ trao giải thưởng văn học hàng năm.
Thế rồi một hôm rất tình cờ ông đến chơi nhà Tiến sỹ Jose Miyar Barruecos, lúc đó đang là thư ký Hội đồng Nhà nước, thường xuyên làm việc trực tiếp với Chủ tịch Fidel Castro. 12 giờ đêm, Fidel bất ngờ xuất hiện và tham gia vào cuộc nói chuyện với mọi người về đủ mọi đề tài, trong đó có cả đề tài về tôn giáo mà Betto rất quan tâm.

Nhà thần học rất lấy làm ngạc nhiên trước những phân tích tích cực, mới lạ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba về các vấn đề tôn giáo, kể cả câu chuyện về sự hình thành cá tính của bản thân ông trong các trường dòng ở Santiago de Cuba và La Habana, nơi Fidel từng theo học từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông.

Cuối buổi nói chuyện vào mờ sáng hôm sau, Betto ngập ngừng hỏi Fidel rằng liệu ông có thể cho phép trở lại vấn đề tôn giáo này một cách chi tiết hơn để sử dụng cho chương cuối của cuốn sách Betto đang chuẩn bị viết về Cuba dành cho giới trẻ Brazil. Fidel nhận lời ngay và hẹn với nhà thần học ngày gặp lại để làm việc đó vào tháng 5/1981. Tuy nhiên, đúng vào lúc Frei Betto trở lại Cuba mang theo bản đề cương gần 100 câu hỏi chi tiết đã được nghiền ngẫm kỹ lưỡng để phỏng vấn Fidel thì xảy ra sự kiện Mỹ bắt đầu cho khởi động kế hoạch Đài phát thanh Marti (đài phát thanh của các nhóm lưu vong cực hữu gốc Cuba ở Miami tuyên truyền chống nhà nước Cuba với sự bảo trợ của Washington).

Buổi sáng sau hôm tới La Habana, Betto nhận được điện thoại do đích thân Fidel gọi tới: “Betto, tôi rất lấy làm tiếc nhưng cuộc phỏng vấn chắc không thể tiến hành được vì các sự kiện đang diễn ra rất nghiêm trọng đối với Cuba”. Nhà thần học Brazil đã kiên trì viện dẫn đủ mọi lý do để đề nghị nhà lãnh đạo Cuba tiếp tục kế hoạch đã thỏa thuận. Betto hiểu rằng nếu để tuột cơ hội này thì ông sẽ không bao giờ có dịp phỏng vấn được vị lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba.

Sau một hồi suy xét, Fidel hỏi: “Vậy anh định đề cập những vấn đề gì?”. Khi Betto mới chỉ đọc xong mấy câu hỏi đầu tiên trong bản danh sách dài đã chuẩn bị sẵn, Fidel lập tức hẹn bắt đầu cuộc nói chuyện vào ngay tối hôm sau... Cho tới khi đó, Frei Betto chưa có ý nghĩ sẽ xuất bản cuốn sách “Fidel và Tôn giáo” đồ sộ như sau này được in ra.

13 năm chờ đợi

Gianni Mina, nhà làm phim truyền hình nổi tiếng của Italy thì nói rằng, ông từng theo đuổi việc đề nghị phỏng vấn và làm phim về Fidel trong suốt 13 năm. Cho tới một ngày, vào thời điểm ông nghĩ rằng không còn hy vọng gì thì nhận được thông tin từ đại sứ quán Cuba ở Rome báo rằng, ông cần phải đi La Habana ngay ngày hôm sau để thực hiện cuộc gặp gỡ ghi hình với Tổng tư lệnh.

 

Gianni Mina nhớ lại: “Khi tôi đến Cuba, Fidel gọi điện thoại tới và hỏi về yêu cầu cho bộ phim. Tôi nói với ông rằng bộ phim này sẽ đưa vào chương trình “Các Nguyên thủ Mỹ Latinh” của đài truyền hình RAI. Tôi cũng giải thích về việc ở thế giới tư bản, công chúng thường không thích xem cái gì đơn điệu, khi xem vô tuyến họ thường chuyển kênh liên tục, vì vậy cuộc phỏng vấn không thể ghi hình tại một nơi cố định, cần phải phải chuyển địa điểm quay từ chỗ này qua chỗ khác để tạo cảm giác mới mẻ”. Mina gợi ý có thể bắt đầu bấm máy ở Viện Công nghệ sinh học, sau đó trở về trường quay của truyền hình Cuba, rồi chuyển sang văn phòng làm việc của Fidel và kết thúc ở nhà riêng khi ông đang ngồi đọc sách trên một chiếc ghế xích đu. Nghe xong Fidel gật đầu và hẹn gặp Mina vào chiều hôm sau ở Viện Công nghệ sinh học...

“Hôm sau đúng giờ hẹn, chúng tôi đến nơi đã thấy Fidel chờ sẵn và công việc bắt đầu ngay. Tôi và ông nói chuyện một cách thoải mái, ông làm người hướng dẫn giới thiệu về quá trình hình thành, mục tiêu và mọi công việc của Viện mà không cần đến sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn, thậm chí Fidel còn giải thích cặn kẽ về chiếc máy đo quang phổ vật chất mà tất cả chúng tôi trước đó không ai biết là cái gì”.

Nhà làm phim Gianni Mina cũng kể lại một chi tiết vô cùng thú vị và không thể nào quên về Fidel trong quá trình ghi hình: Từ Viện Cộng nghệ sinh học, đoàn làm phim chuyển về Cung Cách mạng và khi các nhà quay phim đang quay các chi tiết trong phòng làm việc, Fidel đứng thuyết minh bên cạnh nhưng người trợ lý ánh sáng không có mặt. Tất cả đang còn lúng túng chưa biết xử lý ra sao thì Fidel bèn cầm tấm chắn sáng giơ lên rất đúng kiểu của một người phụ tá. Khoảnh khắc đó đã được một thành viên trong đoàn chụp lại và đến giờ Mina vẫn còn giữ được tấm ảnh quí giá này.

Gianni Mina và ê kíp của mình đã làm việc cùng Fidel trong suốt 16 tiếng đồng hồ, trong đó thời gian ghi hình là 10 tiếng, phần còn lại là các cuộc trao đổi, chuyện trò hoàn toàn tự nguyện, không chút gò bó. Toàn bộ phần lời thoại, các câu hỏi và trả lời sau đó đã được in thành cuốn sách “Một cuộc gặp gỡ với Fidel” do nhà văn nổi tiếng Gabriel Garcia Marquez đề tựa.

Với nhà cách mạng, nhà văn Nicaragua Tomas Borge, việc gặp gỡ và phỏng vấn Fidel lại diễn ra một cách ngẫu nhiên và không hề có kế hoạch trước. Giữa Fidel và Borge có sự trùng hợp đáng chú ý, đó là hai người cùng sinh vào ngày 13/8. Sau ngày cách mạng Nicaragua thành công 19/7/1979, Borge là Phó Tổng thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), kiêm Bộ trưởng Nội vụ Nicaragua. Trong một lần gặp Fidel tại buổi chiêu đãi, Borge nảy ra ý định phỏng vấn nhà lãnh đạo Cuba. Ông nhớ lại: “Khi tôi nói ý định của mình, Fidel có vẻ hơi ngạc nhiên bởi vì tôi không phải là một nhà báo chuyên nghiệp, không phải là người xa lạ, hiếu kỳ. Fidel biết rõ tôi là một người khâm phục cách mạng Cuba và ông chấp nhận cuộc phỏng vấn với người anh em cùng chí hướng”.

Với câu hỏi đầu tiên về cảm nghĩ của ông khi bản thân đã trở thành bất tử ngay lúc còn đang sống, lúc ấy Fidel trầm tư khá lâu, khác với cá tính sôi nổi, mạnh mẽ thường thấy, rồi mới từ tốn diễn giải về sự không tồn tại của cái gọi là “bất tử”. Fidel lập luận rằng không có gì là bất tử khi một ngày kia cả trái đất cũng sẽ biến mất. Trái đất không còn nữa có nghĩa là sự bất tử cũng không tồn tại và ông dẫn lời Jose Marti: “Tất cả mọi vinh quang trên thế giới chỉ nằm gọn trong một hạt ngô”. Tomas Borges sau đó đã lấy câu này để đặt tên cho cuốn sách của ông. Nhiều phần trong tập sách phỏng vấn Fidel này của Tomas Borge cũng đã được dịch đăng trên báo chí ở Việt Nam vào cuối thập kỷ 1980, đầu thập kỷ 1990 của thế kỷ trước.

Cuộc đối thoại dài nhất trong lịch sử

Học giả Ignacio Ramonet cho biết ông đã có thời gian và điều kiện để đọc tất cả các quyển sách của các đồng nghiệp đi trước đã phỏng vấn Fidel. Từ đó, dưới ánh sáng của các sự kiện và tình hình mới, ông đã hình thành dự án về tác phẩm “Một trăm giờ với Fidel”.

Theo Ramonet, ý định ban đầu của ông không có gì to tát và chỉ là làm một phim tài liệu không dài, trong đó nêu lên cách tiếp cận và kiến giải của Fidel về một thế giới nhiều biến động với khoảng thời gian quay chỉ chừng 15 đến 16 tiếng, đồng thời làm một bộ đĩa DVD khoảng 7 tiếng. Tuy nhiên, câu chuyện giữa ông và Fidel bất ngờ kéo dài hơn ngoài dự định, nhà lãnh đạo Cuba bỗng cảm thấy hứng thú với chương trình của Ramonet. Fidel không chỉ tiếp và đưa nhà báo đến nhiều nơi trên đất Cuba mà còn mời Ramonet cùng đi trong chuyến sang dự lễ nhậm chức của Tổng thống Ecuador Lucio Gutierrez để có thời gian chia sẻ và đàm luận về mọi vấn đề ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhà báo Ramonet cũng ý thức rằng việc kéo dài và mở rộng chủ đề của cuộc phỏng vấn với lãnh tụ Cuba lúc đó là cần thiết bởi vì Fidel vào thời điểm bắt đầu các cuộc phỏng vấn của Ramonet đã xấp xỉ tuổi 80, và ông đã nhiều lần cho thấy bản thân không có điều kiện bắt tay vào việc tự viết hồi ký như nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Fidel thậm chí đã từ chối nhiều lời mời trị giá hàng triệu USD của các nhà xuất bản lớn trên thế giới để viết hồi ký.

Nhà làm phim Italy Gianni nhận xét: “Phỏng vấn lãnh tụ Cuba là mơ ước của nhiều người, hay có thể nói là của hầu hết những người làm báo trên thế giới, bất kể chính kiến và khuynh hướng chính trị của từng người có thể khác, thậm chí đối lập với quan điểm của Fidel. Tuy nhiên, được phỏng vấn Fidel là chuyện quá khó đối với nhiều người bởi đơn giản là ông không có đủ thời gian để đáp ứng hàng ngàn lời đề nghị như vậy”.

Đối với những người từng có may mắn được đối thoại với Fidel thì vấn đề vừa rất khó nhưng lại rất dễ. Tiến sỹ Frei Betto cho rằng khó nhất là làm sao tiếp cận được với con người luôn suy tư về những vấn đề không phải chỉ của Cuba mà còn cả những vấn đề mang tính chiến lược toàn cầu, những đề tài đang là mối quan tâm của cả nhân loại tiến bộ. Khó là làm sao đặt ra được những câu hỏi trúng vào những vấn đề mà Fidel cũng đang trăn trở, còn khi người phỏng vấn đã thể hiện được bản lĩnh của mình và làm cho Fidel chú ý tới những vấn đề đặt ra thì lúc đó mọi việc lại trở nên rất dễ. Một khi Fidel đã bị thu hút bởi những đề xuất của bạn thì chính ông là người sẽ mời bạn đến để thảo luận và trình bày các kiến giải, quan niệm của ông. Và nếu vấn đề cần phải có thêm thời gian để thảo luận và phản biện thì chính Fidel là người sẽ không chịu kết thúc chừng nào mọi sự chưa được sáng tỏ.

Fidel là một con người đặc biệt, là một chính khách trí thức, uyên bác, là nhà lý luận có tầm kiến thức sâu rộng, đồng thời là người hoạt động thực tiễn nhạy bén. Ông là người luôn kiên định với quan điểm của mình nhưng không phải là người giáo điều. Ông cứng rắn và quyết đoán nhưng cũng là người biết hòa giải, bao dung những quan điểm và cách tư duy khác mình. Fidel là nhà quân sự tầm chiến lược, đồng thời cũng là nhà chỉ huy tác chiến đầy trí tuệ và linh hoạt.

Fidel là một chiến binh của thời đại, ông đã đương đầu với 10 đời Tổng thống Hoa Kỳ, là đối thủ bất khả chiến bại của 20 đời Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Fidel là người đã chèo lái con thuyền cách mạng Cuba vượt qua mọi phong ba bão táp trong hơn nửa thế kỷ qua. Nhà báo Ramonet kết luận, được đối thoại và thảo luận với con người như Fidel làm sao lại không phải là niềm tự hào và vinh dự của những người làm truyền thông?

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)