ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ”
Đến cuối năm 1965, số quân Mỹ và quân chư hầu Mỹ được đưa vào miền Nam để tiến hành “Chiến tranh cục bộ” đã lên tới hơn 20 vạn, gồm 18 vạn quân Mỹ và hơn 2 vạn quân chư hầu, chưa kể 7 vạn hải quân và không quân Mỹ xuất phát từ các tàu chiến và các căn cứ quân sự.
Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa III đã nêu lên nhiệm vụ “động viên lực lượng của cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà”. Các chiến thắng Núi Thành (5/1965), Vạn Tường (8/1965), Plâyme (11/1965)… kết hợp với phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, và việc đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, phá tan các cuộc hành quân Cedar Falls, Junction City đã đưa cách mạng miền Nam lên thế chiến lược mới, giành quyền chủ động trên toàn chiến trường.
Phát huy thắng lợi đánh bại hai cuộc phản công chiến lược, tháng 12/1967, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa” và được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa III thông qua tháng 1/1968. Từ đêm 30/1/1968, tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. Đây là đòn tập kích bất ngờ góp phần quyết định chiều hướng của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng.