Năm Tỵ nói chuyện rắn: Vòng vèo con rắn
Hà Nội (TTXVN 15/2/2013) Thuở loài người chỉ có Adam với Eva, bên cạnh họ cũng đã có con rắn làm bạn. Và, nói thật, nếu không có con rắn “xui dại” để Adam và Eva ăn trái táo cấm, rồi bị đuổi xuống hạ giới, thì liệu có xã hội loài người như ngày nay?
Trong tuổi ấu thơ của nhân loại - được lặp lại trong tâm hồn trẻ nhỏ dưới bốn, năm tuổi, con người còn nói chuyện được với muôn vật, với cây cỏ, núi đồi, sông biển và tất cả muông thú. Trong số anh em ấy, rắn là con vật thuộc loại thân gần và nói chuyện với người nhiều nhất. Bởi rắn ở khắp các lục địa, trừ Nam Cực. Thuở chưa chính thức có loài người, rắn đã có mặt trong khu vườn Địa đàng…
Rắn có hơn 20 họ, hơn 500 loài, tí hon chỉ dài 10cm, khổng lồ dài gần 9 mét, có hóa thạch rắn được tìm thấy dài tới 15 mét. Rắn cũng thuộc loài có tên đầu tiên trên các ghi chép văn tự đầu tiên của Ai Cập. Không biết tổng dân số rắn là bao nhiêu nhưng chắc chắn đến nay vẫn là một trong những “xã hội” đông đúc nhất.
Người thích nói chuyện với rắn (điển hình là bà Eva) vì nó có nhiều cái đặc biệt, độc đáo. Giao tiếp nhiều, quan sát hiểu biết kỹ nên khi bước sang giai đoạn trưởng thành con người biến những “người bạn tuổi ấu thơ” thành các biểu tượng trong tiềm thức, tâm linh và nhận thức của mình.
Vì vậy không lạ là trong mọi nền văn minh rắn thuộc loại biểu tượng đa dạng, đa nghĩa, có uy quyền và phổ biến bậc nhất. Không có chân mà di chuyển khéo léo, nhanh nhẹn bậc nhất : bò trườn - bơi và “bay” - có thể len lỏi mọi nơi, bơi dưới nước và phóng mình lên không trung. Thân hình dài thượt uốn khúc của nó là hình ảnh của chuyển động, của sự sống lưu chuyển không ngừng. Da rắn có vẩy bị bóc đi khi rắn lớn lên, người ta tưởng là nó lột xác, chết đi rồi sống lại.Vì thế nó là hình ảnh của sự tái sinh, luân hồi, bất tử. Rắn có sức mạnh và sự dẻo dai, ăn được các con vật to hơn cổ họng và có nọc độc chết người, thường bảo vệ tổ của mình rất quyết liệt nên nó trở thành thần bảo vệ vương quốc, ngự trên vương miện các Pharaoh, nâng tòa sen và bảo vệ Đức Phật. Thần Sáng tạo ngủ trên rắn Naga 100 đầu rồi thần dùng nó làm gậy khuấy biển sữa tạo ra vũ trụ…! Ở Ấn Độ và châu Mỹ rắn cuộn tròn, đầu cắn đuôi tạo ra một thể hoàn chỉnh quay vòng bất tận: Sinh sôi nối vào hủy diệt, tận thế nối vào tái sinh. Ở Hy Lạp rắn đánh nhau với Hercules. Medusa với rắn nhiều đầu nhìn ai thì người đó sẽ hóa thành đá. Mãng xà trong truyện Thạch Sanh của Việt Nam, Bạch cốt tinh trong truyện Trung Hoa… Có thể nói rắn là một nhân vật nổi bật trong mọi thần thoại, truyền thuyết, cổ tích của các dân tộc. Người da đỏ, da vàng, da trắng và da đen đều yêu thích và sợ rắn. Tất nhiên rắn cũng là một chủ đề lớn của mỹ thuật. Ở Đông Nam Á rắn thần Naga được thể hiện hoành tráng và độc đáo trong mọi nền nghệ thuật khu vực này từ Angkor, Borobudua đến Thái Lan, Việt Nam (Chăm và Khmer Nam Bộ)…
Rắn với hình tròn dài, trơn ướt, chui sâu còn là ám ảnh tình dục, khát khao tình dục, xúi bẩy con người đầu tiên và cả bây giờ sa vào tội lỗi.
Rắn đặc biệt quan trọng với y học, sức khỏe. Vị thần chữa bệnh Asclepus Hy Lạp cầm một cây gậy có con rắn cuốn quanh là biểu tượng của y học hiện đại. Rắn là một loại thực phẩm chức năng tuyệt hảo, cũng là thuốc chữa bệnh phổ biến. Người ta tin rằng thịt, da, xương, máu rắn làm tăng năng lực tình dục cũng như tăng trí lực vì rắn rất thông minh. Nó biểu trưng sự thông tuệ bởi rắn vốn sinh sống trên cây đời, cây trí tuệ nơi vườn Địa đàng!
Con người đã lồng ghép mọi tính cách, khát vọng của chính mình vào hình tượng rắn. Vì thế nó rất ám ảnh
Về tâm lý, rắn là biểu tượng cho sự nham hiểm, xảo trá âm mưu và sự báo thù. Điều này có thể thấy tràn lan trong các tác phẩm văn học nghệ thuật mọi thời, mọi nơi.
Rắn cũng là biểu tượng của tự do, không chịu khuất phục vì nó rất gần người, được người chăn nuôi nhưng không thể bị thuần hóa.
Ở một trường đại học bên Mỹ, tôi được gặp học giả Huỳnh Sanh Thông và nghe ông giới thiệu qua luận thuyết của mình: Nguồn gốc của ngôn ngữ bắt đầu từ việc con người bắt chước tiếng rắn (chắc là các phụ âm tắc, xát như cách rắn tắc lưỡi và xì hơi. Bởi nếu chỉ có các nguyên âm như các loài vật khác thì chỉ có tiếng kêu chứ không có tiếng nói!). Tôi không hiểu lắm nhưng chắc chắn là khi kết thúc cái thời nói tiếng muôn loài thì rắn chiếm lĩnh thế giới biểu tượng phong phú, một bước đột phá căn bản trong phát triển tư duy của con người.
Điều đáng nói nữa là khác với các biểu tượng con vật khác thường rõ nghĩa. Biểu tượng rắn luôn hai mặt hay nhiều mặt đối lập bổ sung nhau. Con voi là biểu tượng sức mạnh, lòng nhân hậu, trí thông minh. Con hổ, con sư tử là sức mạnh và quyền uy. Con cáo là sự tinh khôn, gian giảo. Con lợn là ngu si và dâm dục. Con ngựa là thượng võ và cái đẹp. Con đại bàng là khát vọng tự do,... Nhưng rắn thì phức tạp hơn nhiều, là vừa thiện vừa ác, vừa nhân từ vừa tàn bạo, vừa chung thủy vừa phản trắc, vừa nhu mì vừa hung hãn,... Con người đã lồng ghép mọi tính cách, khát vọng của chính mình vào hình tượng rắn. Vì thế nó rất ám ảnh ta.
Thuật tử vi rất hâm mộ “mỹ nhân tuổi Tỵ” vì họ rất quý và hiếm: vừa đẹp vừa thông minh. Họ luôn vừa thế này vừa thế kia, khôn lường nên thật hấp dẫn…
Nguyễn Bỉnh Quân (Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN)

