* Hiến pháp Việt Nam gắn liền với những dấu mốc lịch sử của đất nước
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề về sự cần thiết phải có một bản Hiến pháp dân chủ cho nước Việt Nam. Và tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Quốc hội đã bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên gồm 11 đại biểu, do Chủ tịch Hồ Chí Minh là Trưởng ban dự thảo Hiến pháp.
Tám tháng sau, ngày 9/11/1946, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với sự nhất trí của 240/242 đại biểu dự họp. Hiến pháp 1946, gồm 7 chương, 70 điều ngắn gọn chặt chẽ, phản ánh được hoàn cảnh thực tế của đất nước ở những năm đầu của Nhà nước cách mạng.
Giá trị cốt lỗi xuyên suốt của Hiến pháp năm 1946 là giá trị dân chủ. Từng điều trong bản hiến pháp đều nhất quán một quan điểm, tất cả các quyền bính thuộc về nhân dân, xây dựng một chính thể dân chủ cộng hòa đã được lập nên. Hiến pháp quy định nội dung và cách thức thực hành dân chủ; là phương tiện để cho nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ.
Cho tới nay, sau Hiến pháp 1946, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng khác nhau, Quốc hội nước ta đã ban hành các bản Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Mỗi một chế định trong những bản Hiến pháp sau này đều bắt nguồn từ tinh thần, giá trị chính trị và pháp lý của Bản Hiến pháp đầu tiên.
Trong đó, Hiến pháp 2013 - Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
* Nâng cao nhận thức của mỗi người về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Trên thế giới, có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình. Trong ngày này, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.
Đối với Việt Nam, năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, lấy ngày 9/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để kỷ niệm ngày ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên và để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Qua hơn 10 năm tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; nỗ lực của các cơ quan, cùng với sự chủ động tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và của ngành Tư pháp, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và qua đó góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nhiều cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp hay các chương trình, chuyên mục, trò chơi tìm hiểu pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội… đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật các năm qua vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Việc triển khai Ngày Pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đi vào thực chất; cách thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện Ngày Pháp luật có nơi chậm đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức Ngày Pháp luật chưa được tiến hành sâu rộng, hiệu quả chưa cao.
Để đáp ứng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, cần tập trung vào một số định hướng:
Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.
Cơ quan, đơn vị cần bám sát các chương trình xây dựng pháp luật, tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định về xây dựng pháp luật; Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng.
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nhất là vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, triệt để loại bỏ tham nhũng, mọi hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy Nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất. Từ đó, giúp nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân vào pháp luật, phát huy giá trị của pháp luật trong cuộc sống.
Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tiếp tục nghiên cứu làm điểm, lựa chọn nhân rộng, phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả để ngày 9/11 dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nét đẹp văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đưa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân, đồng thời quan tâm khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật…
Ngày Pháp luật năm 2023 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt tập trung vào 2 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 10/11/2023.
Minh Duyên (tổng hợp)