Những tác động từ chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ
Hà Nội (TTXVN 3/4/2025) Đúng như kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2025 đã công bố áp mức thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với kỳ vọng đây sẽ là công cụ tạo nguồn thu cho việc cắt giảm thuế thu nhập và thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, biện pháp này được nhận định có thể đặt nền kinh tế Mỹ trước những rủi ro khó lường và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới.
* Mỹ áp thuế đối ứng lên các đối tác thương mại
Khi lên nhậm chức hồi tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần khẳng định thuế quan là trọng tâm trong chương trình nghị sự "Nước Mỹ trước tiên" của ông. Vì vậy, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các quốc gia về bất cân bằng thương mại.
Ông đã quyết định áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 4/2/2025; áp 25% thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ nước ngoài từ ngày 12/3; áp 25% thuế với ô tô và phụ tùng ôtô nhập khẩu (cao gấp 10 lần hiện tại) gồm các mặt hàng quan trọng như động cơ, hộp số, hệ thống truyền động và linh kiện điện tử, hiệu lực từ ngày 2/4…, đồng thời liên tục đưa ra những cảnh báo áp "thuế đối ứng" với các quốc gia vốn đang áp thuế không công bằng với hàng hóa Mỹ.
“Thuế đối ứng” (còn gọi là thuế quan có đi có lại) nhắm đến các đối tác thương mại chính của Mỹ. Tổng thống Donald Trump gọi đợt thuế quan rộng nhất từ trước đến nay này là mũi nhọn của chính sách thương mại "Nước Mỹ trước tiên" nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước bằng cách kiềm chế nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ. Thuế đối ứng được tính toán để trả đũa ngay lập tức các quốc gia áp dụng mức thuế quan cao hơn hoặc các rào cản thương mại phi thuế quan ảnh hưởng đến các công ty Mỹ. Mức thuế quan đối với từng đối tác sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức thuế mà những nước đó áp cho hàng hóa của Mỹ và nhiều yếu tố khác.
Lý do chính khiến Tổng thống Mỹ đưa ra kế hoạch áp thuế đối ứng với các nước là vì con số kỷ lục thâm hụt thương mại 1.200 tỷ USD của Mỹ trong năm 2024. Mỹ kỳ vọng đây sẽ là công cụ tạo nguồn thu cho việc cắt giảm thuế thu nhập và thúc đẩy sản xuất trong nước. Theo các chuyên gia, việc áp mức thuế cao hơn của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các thực thể nước ngoài bán nhiều hàng hóa cho Mỹ hơn là mua, và Mỹ cho rằng các quốc gia là đối tác của Mỹ sẽ phải hạ thuế quan và các rào cản thương mại khác đối với hàng hóa Mỹ, điều mà Mỹ cho là đã dẫn đến mất sự cân bằng thương mại 1.200 tỷ USD vào năm ngoái.
Chính vì vậy, từ tháng 2/2025, Tổng thống Mỹ đã ký một bản ghi nhớ chỉ đạo giới chức thương mại nước này xem xét từng quốc gia và lập một danh sách các biện pháp “đối ứng” được điều chỉnh phù hợp.
Và đúng như kế hoạch, việc áp thuế đối ứng đã được chính phủ Mỹ công bố áp dụng từ ngày 2/4/2025. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều ngày 2/4/2025 (giờ địa phương) đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 5/4.
Ngoài mức thuế cơ bản 10%, chính quyền tổng thống Trump còn công bố áp dụng thuế đối ứng đối với các quốc gia khác mà Mỹ coi là có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ. Mức thuế này sẽ bằng một nửa mức thuế mà các quốc gia đó áp dụng cho hàng xuất khẩu của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 9/4. Cụ thể, theo biểu đồ được Tổng thống Trump công bố, Mỹ sẽ áp thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với Liên minh châu Âu (EU), 25% đối với Hàn Quốc, 24% đối với Nhật Bản, 32% đối với Đài Loan (Trung Quốc) và 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan sẽ bị áp thuế 36%, tiếp theo là Indonesia 32%, Malaysia 24%, Philippines 17%, Singapore 10%. Nhóm các nước khác chịu mức thuế 10% gồm có Vương quốc Anh, Australia, Colombia, Chile, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý là Canada và Mexico không nằm trong danh sách bị Mỹ áp thuế đối ứng lần này.
Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro nhận định, với việc sử dụng các đòn thuế quan, “ngân sách Mỹ mỗi năm sẽ thu về được thêm 600 tỷ USD. Đây là một món tiền rất lớn nếu so sánh với tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ năm 2022 là 3.200 tỷ USD”.
* Phản ứng của các nước
Theo các chuyên gia, nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt áp thuế đối ứng lần này của Mỹ là các nền kinh tế “đóng góp đáng kể nhất” vào thâm hụt thương mại của Mỹ và áp đặt mức thuế quan cao nhất với hàng Mỹ, như Liên minh châu Âu (EU), Mexico, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...
Nhiều đối tác thương mại của Mỹ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chính sách thuế của Washington nhưng vẫn tỏ ra thận trọng và tránh đưa ra các biện pháp trả đũa ngay lập tức.
Các nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đều bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới. Thủ tướng Thụy Điển và Ba Lan, Ngoại trưởng Đan Mạch bày tỏ lấy làm tiếc trước chính sách thuế của Tổng thống Trump. Tại Anh, Thủ tướng nước này Keir Starmer cảnh báo "chiến tranh thương mại không có lợi cho bất kỳ ai" nhưng Anh sẽ có cách tiếp cận "bình tĩnh" về thuế đối ứng của Mỹ. Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã phản đối quyết định áp thuế đối ứng của Mỹ, khẳng định Thụy Sĩ sẽ nhanh chóng xác định các bước tiếp theo…
Tại châu Mỹ, Tổng thống Chile Gabriel Boric cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan không chỉ gây bất ổn mà còn thách thức "những nguyên tắc đã được thống nhất" trong thương mại quốc tế. Tổng thống Colombia Gustavo Petro thì nhận định mức thuế đối ứng mà nhà lãnh đạo Mỹ áp đặt đối với hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có thể là "một sai lầm lớn". Theo ông, cách hiểu của chính phủ Mỹ về việc tăng thuế nhập khẩu hàng hóa sẽ giúp tăng sản lượng trong nước, tăng giá trị kinh tế và tạo thêm việc làm tại Mỹ là chưa chính xác.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Chính phủ Mexico sẽ không áp dụng biện pháp trả đũa trực tiếp chính sách thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico. Thay vào đó, Mexico sẽ theo đuổi mục tiêu củng cố nền kinh tế thông qua chương trình phát triển công nghiệp. Đây là một chương trình toàn diện, bao gồm các dự án về cảng biển, hệ thống tàu hỏa và các chương trình thúc đẩy sản xuất chế tạo.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã cảnh báo chính phủ nước này sẽ áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan nhằm bảo vệ người lao động và nền kinh tế đất nước.
Trong khi đó, Quốc hội Brazil đã thông qua dự luật có tên "Luật đối đẳng kinh tế" cho phép chính phủ nước này đưa ra các giải pháp đáp trả mức thuế quan 10% của Mỹ đối với hàng hóa của Brazil sau thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối ứng.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi quyết định của Mỹ là "hoàn toàn vô lý", nhưng sẽ không đáp trả. Còn New Zealand cũng đã bác bỏ lập luận của ông Trump về mức thuế 20% mà nước này sẽ bị áp dụng, cho rằng biểu thuế trên không phản ánh đúng thực tế tình hình.
Tại châu Á, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức chính sách thuế quan đơn phương và tuyên bố sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình, trong khi Nhật Bản tiếp tục yêu cầu Mỹ miễn trừ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Hàn Quốc và Thái Lan đã tổ chức ngay các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về chiến lược ứng phó. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố quốc gia này đã có "kế hoạch mạnh mẽ" và sẽ thực hiện các bước đi phù hợp để giảm thiểu tác động của mức thuế đối ứng 36% sẽ được Mỹ đưa vào áp dụng từ ngày 9/4 tới…
Còn tại Việt Nam, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng với hàng hoá của hàng chục nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng ngày 3/4/2025 đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá tình hình, tác động từ chính sách thuế của Hoa Kỳ, thảo luận đưa ra các giải pháp thích ứng với tình hình. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, với mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là nước đang phát triển, vẫn đang phải khắc phục hậu quả nặng nề, kéo dài sau nhiều năm chiến tranh…
* “Cuộc chiến” nhiều hệ lụy
Theo giới phân tích, khi tuyên bố áp thuế với các nước, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện quan điểm không ngần ngại phát động “thương chiến” với các đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa, phản ánh chiến lược "Nước Mỹ trước tiên" mà ông theo đuổi xuyên suốt hai nhiệm kỳ tổng thống. Một trong những lý do chính là hiện thực hóa các cam kết trong chiến dịch tranh cử nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trước sự cạnh tranh từ nước ngoài. Việc áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu, được kỳ vọng sẽ khuyến khích người tiêu dùng Mỹ ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa, từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Tổng thống Trump coi thuế quan là công cụ hiệu quả để giảm thâm hụt thương mại với các đối tác lớn của Mỹ như Mexico, Canada và Trung Quốc...
Thế nhưng thực tế, “cuộc chiến” thuế quan này cũng được cho là tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy, tác động trực tiếp không chỉ đến những đối tác của Mỹ mà còn ảnh hưởng tới chính nền kinh tế Mỹ cũng như thương mại toàn cầu. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc áp thuế cao có thể làm tăng giá cả hàng hóa ở cả thị trường Mỹ và toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến không chỉ nền kinh tế của Mỹ mà cả nền kinh tế thế giới.
Bằng chứng rõ nhất là việc ngay sau quyết định áp thuế đối ứng của Mỹ đối với các nước, thị trường thế giới đã có những phản ứng tức thì. Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" với chỉ số Dow Jones giảm 0,61%, S&P 500 giảm 1,69% và Nasdaq-100 giảm 2,54%. Trong khi đó, giá vàng giao sau tại New York tăng vọt lên mức kỷ lục trên 3.200 USD/ounce. Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận mức giảm lần lượt là 4% và 1,29%...
Đối với thương mại toàn cầu, theo giới chuyên gia, quyết định điều chỉnh mức thuế nhập khẩu theo nguyên tắc có qua có lại của Mỹ đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ của hệ thống thương mại toàn cầu, cho thấy thay đổi lớn trong cách tiếp cận thương mại của Mỹ và làm suy giảm một trong những nguyên lý cơ bản của hệ thống thương mại toàn cầu, trong đó thương mại cởi mở là một lợi thế kinh tế.
Việc áp dụng mức thuế quan riêng biệt cho các nước khác nhau được cho là sẽ vi phạm cam kết của các thành viên WTO về không được phân biệt đối xử giữa các đối tác. Và nếu Mỹ tăng thuế quan vượt quá mức tối đa đã đàm phán với các thành viên WTO khác, điều đó cũng sẽ phá vỡ các quy tắc thương mại của WTO, có thể châm ngòi cho các vụ khiếu kiện, đồng thời có thể làm leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu vốn đã “nóng” dần khi Mỹ trước đó đã áp thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu, áp thuế với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu.
Còn đối với các nước, các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng các mức thuế mới có thể dẫn đến lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Các khoản thuế sẽ đảo ngược hàng thập kỷ tự do hóa thương mại đã định hình trật tự toàn cầu. Điều này có thể trầm trọng hơn nếu các đối tác thương mại của Mỹ phản ứng bằng các biện pháp trả đũa cực đoan. Khi những “hàng rào” thuế được dựng lên theo kiểu như vậy, sản lượng công nghiệp toàn cầu sẽ giảm, dẫn tới gián đoạn chuỗi cung ứng và kéo tụt tăng trưởng kinh tế.
Đối với Mỹ, các chuyên gia nhận định, các “đòn” thuế quan mới này có thể phá bỏ trật tự toàn cầu và đưa đến một quá trình chuyển đổi khó khăn cho chính người dân Mỹ khi các mặt hàng thiết yếu đều sẽ trở nên đắt đỏ hơn, chưa kể tác động từ việc phá vỡ các liên minh được xây dựng với Mỹ để đảm bảo hòa bình và ổn định kinh tế.
Các mức thuế quan mới có thể đe dọa nghiêm trọng tăng trưởng kinh tế và việc làm của Mỹ, bởi chúng làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu chắc chắn sẽ chuyển một phần gánh nặng thuế quan sang người tiêu dùng dưới hình thức tăng giá, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Mỹ sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh. Nếu hoạt động kinh doanh suy giảm, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng “đóng băng” hoặc cắt giảm đầu tư, dẫn đến nguy cơ suy thoái kinh tế.
Trong bối cảnh đồng USD giảm dần sức mạnh như hiện nay, gánh nặng này sẽ đổ lên vai người tiêu dùng Mỹ. Giá hàng hóa nhập khẩu, từ ô tô, điện tử đến hàng tiêu dùng thiết yếu, sẽ tăng vọt. Chính quyền của Tổng thống Trump kỳ vọng thuế quan sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đưa sản xuất trở lại Mỹ nhưng với chi phí lao động cao, việc này chỉ khả thi với các ngành tự động hóa cao và các sản phẩm cao cấp. Nhưng ngay cả khi thành công, quá trình này cũng cần nhiều thời gian và khó có thể bù đắp cho sự sụt giảm mạnh nguồn cung hàng nhập khẩu ngay trước mắt.
Ông Bill George, cựu CEO của Medtronic và là thành viên điều hành tại Trường Kinh doanh Harvard cảnh báo các doanh nghiệp có thể sẽ “đóng chặt cửa”, không đầu tư, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, thậm chí chịu thiệt hại để dồn sức vượt qua các nguy cơ sắp tới, như suy thoái kinh tế.
Hiện các doanh nghiệp Mỹ đang tìm mọi cách để giảm chi phí sản xuất và tránh tăng giá bán. Theo các chuyên gia, so với nhiệm kỳ đầu, các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump trong giai đoạn này trở nên khó lường hơn do môi trường kinh tế biến động. Người tiêu dùng Mỹ, sau nhiều năm chịu nền kinh tế với lạm phát cao, ngày càng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, doanh nghiệp buộc phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao. Nếu chuyển toàn bộ gánh nặng này sang khách hàng, họ sẽ có nguy cơ mất doanh số. Chính vì vậy, nhiều công ty đang lựa chọn chiến lược tinh giản sản phẩm hoặc tìm kiếm nguồn cung rẻ hơn để giảm áp lực tài chính.
Chưa rõ hiệu quả của các biện pháp áp thuế đối ứng sẽ đến đâu, song chắc chắn việc các quốc gia dựng hàng rào thuế quan lẫn nhau đang và sẽ khiến cho triển vọng kinh tế thế giới thêm u ám. Trong bối cảnh này, thích ứng linh hoạt và tăng cường hợp tác bảo vệ lợi ích chung của các nền kinh tế thông qua duy trì hệ thống thương mại đa phương được xem là giải pháp tối ưu./.
Trọng Đức (tổng hợp)

