Cách đây tròn 115 năm, vào ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng lịch sử của Sài Gòn - Gia Định, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bước chân xuống con tàu Amiral Latouche-Tréville, mang theo khát vọng cháy bỏng giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Với ý chí sắt đá và nghị lực phi thường, Người đã vượt qua muôn vàn gian khổ trong hành trình bôn ba khắp 3 đại dương, 4 châu lục, qua hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để rồi vào năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý của thời đại: con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Từ dòng chảy lý luận ấy, Người đúc kết luận điểm lịch sử: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.
Sự kiện ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, mở ra bước ngoặt vĩ đại chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Mùa xuân năm 1941, sau đúng 30 năm bôn ba, Người trở về nước trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng.
115 năm đã trôi qua kể từ ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, nhưng ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện vẫn còn nguyên vẹn. Con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và dẫn dắt đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.