Trận Đồi Độc Lập (15/3/1954)

Cụm cứ điểm đồi Độc Lập (trung tâm đề kháng Gabriel) là một trong hai trung tâm đề kháng của Phân khu Bắc, nằm trên đồi Độc Lập, dài khoảng 500 m, rộng 200 m, cách trung tâm Mường Thanh 4 km về phía bắc. Đây là cụm cứ điểm duy nhất có hai tuyến phòng ngự hoàn chỉnh. Trận địa phòng ngự được xây dựng vững chắc, có hệ thống công sự phụ, xung quanh có nhiều lớp hàng rào vật cản, nhất là ở phía bắc và phía nam. Lực lượng gồm: Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 7 Angiêri (5/7RTA), đại đội lính người Thái và trận địa cối 120 mm (4 khẩu). Đạn dược dự trữ đủ chiến đấu trong 4 ngày và được sự yểm trợ của pháo binh và không quân của tập đoàn cứ điểm.

Bộ đội tiêu diệt cứ điểm đỗi Độc Lập

Nhận nhiệm vụ tiến công cứ điểm đồi Độc Lập, Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) và Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308), được tăng cường 2 đại đội sơn pháo 75 mm cùng 2 đại đội cối 120 mm vừa đánh Him Lam xong. Chỉ huy trưởng trận đánh là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ. Nhiệm vụ cụ thể: Trung đoàn 165 tiến công trên hướng chủ yếu, đột phá từ hướng đông nam; Trung đoàn 88 tiến công trên hướng thứ yếu, đột phá từ hướng đông bắc, đồng thời mở một hướng vu hồi từ phía tây và tổ chức lực lượng chặn viện từ Mường Thanh ra. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Chiến dịch còn tố chức pháo binh bắn vào cụm cứ điểm và kiềm chế pháo địch, đồng thời tổ chức một phân đội bộ binh và một đại đội trợ chiến của Tiểu đoàn 255 (Trung đoàn 174) hoạt động nghi binh tại khu vực Đồi A1.
Theo kế hoạch, 16 giờ 45 phút ngày 14.3 tại Đồi A1, Tiểu đoàn 255 hoạt động nghi binh, xung kích tiến lên mở hàng rào ở cụm cứ điểm đồi Độc Lập. Tuy nhiên, do trời mưa, sơn pháo 75 mm và cối 120 mm từ Him Lam chưa sang kịp, nên trận đánh chưa thực hiện được, bộ phận nghi binh phải rút ra. 18 giờ cùng ngày, chỉ huy trưởng trận đánh quyết định để pháo lựu 105 mm bắn chuẩn bị phá hoại công sự theo kế hoạch, trong khi bộ binh tiếp tục chuẩn bị, chờ sơn pháo tới mới nổ súng.
2 giờ ngày 15.3, các sơn pháo 75 mm và cối 120 mm vào được vị trí; đúng 3 giờ 30 phút ngày 15.3, bộ đội nổ súng. Trên hướng chủ yếu, Trung đoàn 165 đột phá thuận lợi, sau 40 phút, Tiểu đoàn 115 đã mở thông cửa mở, một mũi thọc sâu được hai tù binh dần đường, nhanh chóng tiêu diệt trận địa cối 120 mm, tạo điều kiện cho lực lượng xung kích đánh sâu vào cứ điểm, diệt khu thông tin, uy hiếp sở chỉ huy của địch. Trên hướng thứ yếu, Trung đoàn 88 vào chiến đấu chậm hơn do mở cửa mở chưa đúng hướng, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, pháo địch ở Mường Thanh bắn dữ dội. Sau đó, 2 mũi xung kích của trung đoàn 165 và 88 cùng phối hợp tiêu diệt địch, đến 6 giờ 30 phút ngày 15.3, ta hoàn toàn làm chủ đồi Độc Lập. Trong lúc trận đánh đang diễn ra, địch điều một tiểu đoàn cùng 5 xe tăng ra phản kích, khi quân địch tới sườn phía nam đồi Độc Lập, Đại đội 213 của Trung đoàn 88 dùng hỏa lực kết hợp cùng sơn pháo bắn mạnh vào đội hình địch, phá hỏng một xe tăng, buộc địch phải quay về Mường Thanh; trận đánh kết thúc thắng lợi. Kết quả, ta diệt gần 500 địch, bắt 200 tù binh trong đó có 2 tiểu đoàn trưởng (chỉ huy cũ và mới) của cụm cứ điểm.
Trận đồi Độc Lập cùng với trận Him Lam trước đó đã đập tan hệ thống phòng ngự tiền tiêu phía bắc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tạo thế phát triển cho đợt 2 của chiến dịch. Thắng lợi của trận đánh có ý nghĩa quan trọng không chỉ về quân sự mà cả về tinh thần, tâm lí đối với ta và là đòn chí tử đánh vào hi vọng giành chiến thắng ở Điện Biên Phủ của quân Pháp. Trận đánh thắng lợi do ta đã tập trung binh hoả lực ưu thế hơn địch, tổ chức các lực lượng nghi binh, làm phân tán sự tập trung đối phó của địch. Đây là trận công kiên quy mô đại đoàn, chiến đấu hiệp đồng binh chủng trong một kế hoạch tác chiến thống nhất của Bộ chì huy Chiến dịch.

Nguồn: Bách Khoa toàn thư Quân sự Việt Nam, Quyển 1: Lịch sử Quân sự (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - năm 2015)